Mảnh vườn của ba
Hôm qua ba mình từ Cầu Đất về.
Ông bán đi cái vườn đã gắn bó với ba hơn ba mươi năm trời.
Mười năm trở lại đây, khi mình đã có thể tự lo cho cuộc sống, mình không còn để ba làm việc ở vườn nữa.
Vườn dốc rất sâu, làm cực lắm.
Mà năm nay ba đã 73 tuổi rồi.
Hôm qua, ba mang tiền vào đưa cho mình.
Ông cụ giữ khư khư cục tiền trong tay, nói chậm rãi:
“Đây là cái vườn ba bán.
Ba cho lại tụi con, làm gì thì làm.”
Mình từ chối nhận.
Từ trước tới giờ, mình không nhận tiền của ba mẹ hai bên.
Mình quen tự làm, tự lo, tự ăn.
Mình nói với ba:
“Ba giữ đi, lỡ sau này ốm đau thì còn có cái phòng thân.”
Ba nhìn mình, rồi nói:
“Vậy ba cho hai đứa cháu.”
Mình lại lắc đầu.
“Ba giữ cho ba. Khi bệnh, khi đau, có cái mà lo cho mình.”
Cái vườn đó nằm sâu dưới một con dốc rất sâu.
Suốt tuổi thơ và cho tới tận bây giờ, mỗi lần ra vườn, mình vẫn phải bò chứ không dám đi thẳng cho vững.
Ba mình khai thiên lập địa mảnh đất đó từ năm ông 35 tuổi, cũng là lúc ba bắt đầu có mình.
Ba làm vườn, chắt chiu từng chút để nuôi mình lớn.
Tiền học phí từ nhỏ tới lớn, đều từ cái vườn đó.
Tiền từng tháng mình đi học ở Sài Gòn, tiền ăn, tiền trọ…
cũng từ cái vườn đó mà ra.
Với gia đình mình, cái vườn không chỉ là đất.
Nó như một người bạn, gắn bó với ba và với cả nhà suốt mấy chục năm – nếu không muốn nói là gần như cả cuộc đời.
Nó mang lại thu nhập để mình có thể đi học, có thể sống như bạn bè đồng trang lứa.
Nó là sự chắt chiu, là tình cảm, là hy vọng, là ước mơ của cả gia đình.
Nó là ký ức.
Là hành trình của ba, của mẹ, và của mình.
Đó là nơi ba mình từng dắt chồng mình ra, nhìn thật kỹ, rồi về nói với mình một câu mà mình nhớ mãi:
“Người này sau này sẽ thương và lo cho con được.”
Đó cũng là nơi bạn bè mình, học trò mình từng tới.
Có người đứng giữa vườn rồi nói đùa mà thật:
“Về sau chắc em uống cà phê sẽ quý từng ly một.”
do thấy người làm nông ở đây cực quá cực
Và rồi, hành trình với cái vườn ấy đã kết thúc.
Giống như khi người ta chia tay một công việc, một business đã gắn bó rất lâu trong đời.
Sau này, dù cuộc sống của mình có đủ đầy tới đâu,
thì thật ra, những thứ tạo nên gốc rễ sâu nhất của mình
lại luôn là những điều rất bình dị.
Mình có phấn đấu, có đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm nhiều việc đến đâu,
thì cái gốc mình lớn lên từ đâu, mình là người thế nào,
vẫn là thứ mình phải giữ – để không quên mình là ai.
Ba mình, với mình, vẫn mãi là người hùng.
Là người đã cho đi trọn vẹn tuổi trẻ, sức lực và cả cuộc đời vì mình.
Mình là nguồn sống của ông.
Và đến bây giờ, ông vẫn là động lực, là nguồn sống của mình –
để mình tiếp tục phấn đấu ngoài xã hội,
và để luôn nhớ rằng:
bản chất mình là ai, và mình phải sống như thế nào cho xứng đáng với điều đó.




