
Học hành vào cuối năm kiểu intensive liên tục 5–6 ngày, mà còn phải thực hành mới ra kết quả, nên nói thật là mệt kiệt sức. Buồn ngủ. Và nhớ con vô cùng.
Sáng nay đi học, mình thấy một hình ảnh làm mình đứng lại vài giây. Có hai ba cặp vợ chồng bồng con đi cùng. Con chơi bên cạnh, ba mẹ vẫn học. Không phải kiểu “đem con theo cho có”, mà là vừa học vừa ở bên con một cách rất yên tâm.
Và mình tự hỏi một câu rất đơn giản: Ủa, sao mình không làm vậy nhỉ?
Tự nhiên mình nhận ra lâu nay mình đang nghĩ chuyện học và chuyện gia đình là hai thứ phải tách ra. Học thì phải “dứt áo” đi một mình. Làm việc thì “ráng xong rồi về bù sau”. Nhưng thật ra, có những giai đoạn mình hoàn toàn có thể kết hợp. Vừa học vừa đi cùng con. Vừa làm việc vừa kết nối. Không phải lúc nào cũng làm được, nhưng có thể làm được nhiều hơn mình tưởng.
Rồi từ cái hình ảnh nhỏ đó, mình nghĩ ra một chuyện lớn hơn.
Mình thấy rất nhiều cha mẹ bây giờ đang quá tập trung vào công việc, vào kiếm tiền, vào những việc “phải làm”, rồi vô tình quên mất việc kết nối với con. Đặc biệt giai đoạn 0 tới 7 tuổi, con cần ba mẹ nhiều kinh khủng. Cần sự gần gũi, cần ánh mắt, cần được ôm, cần được nói chuyện, cần một cảm giác an toàn.
Nhưng mình cũng hiểu vì sao chúng ta hay bỏ qua. Vì bận. Vì mệt. Vì áp lực. Vì “để mai”. Vì nghĩ rằng chỉ cần lo đủ tiền, con sẽ ổn.
Chỉ có điều, con không lớn lên bằng tiền. Con lớn lên bằng sự hiện diện của ba mẹ.
Và một điều nữa mình thấy rất rõ: nhiều cha mẹ có xu hướng đẩy việc chăm con, dạy con, thậm chí khi con có vấn đề tâm lý hay có dấu hiệu đặc biệt… thì lại đẩy hết cho nhà trường, lớp học, thầy cô, hay một ai đó “giỏi hơn” mình. Mình không nói thầy cô không quan trọng. Nhưng nếu ba mẹ rút ra khỏi vai trò chính, thì không ai thay được.
Mình đã chứng kiến có những gia đình phải tốn rất nhiều tiền, rồi cuối cùng vẫn phải bỏ cả công việc để theo con điều trị. Có những chuỗi ngày toàn nước mắt và hối tiếc. Và lúc đó mình cứ ám ảnh một câu: mình kiếm tiền để làm gì nếu cái giá phải trả là mất kết nối với con?
Một hình ảnh mình thấy quá quen hiện tại là ba mẹ mệt quá thì quăng điện thoại cho con coi YouTube, coi short video. Nó yên ngay. Mình hiểu chứ, vì ai cũng cần thở. Nhưng nếu cái “cho yên ngay” đó trở thành thói quen mỗi ngày, thì mình đang đổi một sự tiện tạm thời lấy một cái giá rất lớn mà nhiều khi tới lúc nhận ra thì đã muộn.
Sự lười của mình, sự mệt của mình, cái kiểu “thôi kệ đi, mai bù” của mình… đôi khi làm mình mất con lúc nào không hay.
Sáng nay nhìn mấy gia đình bồng con đi học, mình tự nhắc mình một bài học đó là
không phải lúc nào mình cũng có điều kiện hoàn hảo, nhưng mình luôn có lựa chọn. Vấn đề không nằm ở việc mình thương con hay không. Vấn đề nằm ở mình có chủ đích để kết nối hay không.
Mình cũng rút kinh nghiệm cho bản thân. Khi có thể, mình sẽ mang con đi cùng. Mình sẽ tìm cách gắn hành động mình đang làm với câu hỏi: “Có cách nào để con vẫn ở cạnh mình, mà mình vẫn làm việc được không?”
Mình gợi ý nhanh 4 cách rất thực tế, ai cũng có thể thử, không cần làm gì lớn lao nha:
Thứ nhất, biến “đi công việc” thành “đi cùng con” khi có thể. Nếu là buổi học dài ngày, hội thảo, workshop… thử xem có thể đi cùng chồng/vợ và mang con theo không. Một người học, một người chơi với con, đổi ca cho nhau. Con chỉ cần được thấy ba mẹ ở gần là đã khác rồi.
Thứ hai, đặt một “khung giờ kết nối” cố định mỗi ngày, ngắn thôi cũng được. 15 phút không điện thoại. Chỉ ngồi xuống chơi một trò đơn giản, đọc sách, nói chuyện, ôm con. Đừng chờ tới khi rảnh mới kết nối, vì rảnh thì hiếm lắm.
Thứ ba, khi bắt buộc phải làm việc, cho con “tham gia” thay vì “bị loại ra”. Con ngồi cạnh tô màu, chơi lego, xếp hình, dán sticker, hoặc làm “nhiệm vụ nhỏ” như đưa đồ, nhặt giấy, lau bàn cùng ba mẹ. Con cảm thấy mình thuộc về thế giới của ba mẹ, chứ không phải bị đẩy sang một góc với màn hình.
Thứ tư, giảm dần thói quen “quăng điện thoại cho con” bằng một phương án thay thế dễ hơn. Chuẩn bị sẵn một “hộp cứu trợ” gồm vài món: sách mỏng, đồ chơi nhỏ, bảng vẽ, đất nặn, thẻ hình… Mỗi lần mệt quá, mình đưa hộp đó trước. Mình không cần hoàn hảo. Mình chỉ cần tốt hơn hôm qua một chút.
Mình viết những dòng này không phải để phán xét ai. Vì mình cũng từng vậy. Mình hiểu cảm giác mệt, áp lực, quá nhiều thứ phải làm. Nhưng mình cũng tin một điều: nếu mình không chủ động giữ con trong đời mình, thì đời sẽ kéo con ra khỏi mình bằng cách nào đó.
Mình mong ai đang làm cha mẹ, đọc tới đây, sẽ dừng lại một chút và tự hỏi: hôm nay mình đã thật sự “ở bên con” chưa? Không phải ở chung nhà. Mà là có mặt. Có kết nối. Có chủ đích.
Vì con chỉ cần mình ở cạnh trong vài năm đầu đời thôi. Nhưng cái vài năm đó sẽ quyết định cả một đời của con, và cả một đời của mình nữa.